Trước đây, khi chứng kiến một vụ tai nạn, một cuộc ẩu đả...cũng như bao người hiếu kỳ khác, tôi cũng lại gần xem, cũng thấy lòng thương cảm, và rồi cũng như họ, tôi lặng lẽ bỏ đi. Lúc đó tôi cho rằng, mình sẽ chẳng làm được gì để giúp họ...Rồi một ngày, tôi nhận ra tất cả chỉ là ngụy biện....Cái ngày đó, chính tôi là nạn nhân của một vụ tai nạn, chính tôi đã thấy cần biết bao một ân nhân, nhìn bàn chân mình dập nát, be bét máu tôi đã vô cùng hoảng sợ, bình thường, tôi sẽ xỉu đi vì sợ hãi, nhưng hôm đó tôi có gắng tỉnh táo, tôi đã túm hết chân người này đến người khác van ơn: cứu cháu đi, chân cháu hỏng mất, mọi người xúm lại quanh tôi cũng chỉ đứng nhìn tôi, không ai có một hành động cụ thể nào đáp lại lời cầu cứu của tôi, rồi một người đàn ông trung tuổi tiến lại, nói tôi đưa điện thoại của tôi để ông ấy gọi người nhà đến, người nhà tôi mãi không nhận được tin còn điện thoại của tôi thì cũng mất luôn từ đó, tôi cứ thế, tiếp tục khóc lóc, tiếp tục van xin cầu cứu, tiếp tục chứng kiến thái độ lạnh lẽo, thờ ơ...Thật may, cũng có một anh xông vào, anh bế tôi lên chiếc taxi gần đó và trở tôi vào bệnh viện (sau này tôi gọi hành động của anh ấy là anh hùng cứu mỹ nhân, tình cờ anh ấy cũng tên là Hùng nên câu nói của tôi kiểu gì cũng đúng, hì). Vào bệnh viện, với tất cả những hiểu biết của tôi thì đây là một nơi đầy tính nhânvăn, nhân đạo, lương y như từ mẫu mà, nhưng tôi đã nhầm. Có quá nhiều nạn nhân của các vụ tai nạn khác, nặng có, nhẹ có...ngồi chờ la liệt, họ đang chờ được bác sỹ đến khám. Tôi hoảng loạn khi nghĩ mình cũng sẽ như ho, sẽ phải chờ đợi, lúc đấy cái chân của tôi sẽ ra sao, liệu cái chân mình có còn giữ được vị trí trong đội hình cơ thể, thế là lấy hết can đảm, tôi hướng về phía anh bác sỹ gần đấy và hét lên: anh ơi cứu em với, em không muốn mất chân đâu, nhờ hồng phúc cha ông nên lời cầu cứu của tôi cũng làm động lòng anh bác sỹ đó, cuối cùng tôi cũng được đưa đi làm các xét nghiệm, và tiến thẳng về phòng cấp cứu, tôi thấy mình may mắn nhưng không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những bệnh nhân kia, đến bao giờ họ mới được bác sỹ để mắt....
Cũng từ đó tôi có quan niệm sống khác đi và tôi để ý hơn cách đối xử giữa con người với con người trong cuộc sống này. Cuộc sống bon chen làm cho con người bàng quang với đồng loại, thờ ơ trước hạnh phúc cũng như nỗi đau của người khác. Và kinh khủng hơn ngày nay những luân thường đạo lý cơ bản không còn, phạm vi của cái gọi là tình người ngày càng thu hẹp, báo chí liên tục đưa tin về các vụ loạn luân, những vụ đâm chém đẫm máu, nếu nghe lời giải thích cho hành vi điên dại đó của họ ta không khỏi rùng mình. Tôi tự hỏi mình đang sống trong một xã hội quái quỷ gì thế này, đâu rôi cái thời người với người sống để yêu nhau....Và tôi luôn sống trong cảnh giác, tôi không dám tin vào lòng người....