cCó lẽ trong suốt 25 năm cuộc đời đã trải qua của mình, chưa khi nào tôi thấy mình tuyệt vọng đến vậy. Lần đầu tiên, tôi ân hận với sự lựa chọn của mình, lần đầu tiên tôi muốn bỏ cuộc, muốn quay về... Nơi tôi sẽ về có thể không cho tôi những cơ hội quý để sinh nghề tử nghiệp như cái lý tưởng hão huyền mà tôi vẽ ra khi mang trong người tấm bằng kỹ sư XD CTB. Cái lý tưởng đã làm tôi, trong phút bốc đồng đã quyết tâm dứt áo ra đi, chống lại cả tập đoàn gia đình muốn níu giữ tôi lại. Giờ nghĩ lại, giá như lúc ấy, mọi người đừng cố ngăn cản tôi, đừng chạm cào lòng tự ái của tôi, giá như lúc đấy tôi đừng là tôi, nông nổi, bồng bột, luôn có tư tưởng "chiến đấu" với gia đình, thì có lẽ giờ này tôi vẫn là tôi. Vũng Tàu đẹp lắm, tôi thừa nhận. Thế nhưng lòng người đã buồn thì cảnh đẹp còn ý nghĩa đâu? Bờ biển lộng gió với hàng dừa râm mát không còn quyến rũ tôi đến mỗi khi tan làm. Quán Bạch Dinh nơi tôi đã từng thích đến, một mình nhâm nhi cốc cà phê và nghe người ta hát, tôi đã chán. Cô chủ nhà và con bé ở chung bất lực khi muốn kéo tôi rời khỏi cái tổ chuột của mình...
Tôi cố gắng lạc quan, vui vẻ, động viên mọi người nhưng chính tôi cũng cần được động viên lắm chứ. Nhưng tôi không được phép yếu đuối. Những chuyện mắt thấy tai nghe về con người, về cuộc sống khiến tôi muốn thu mình lại, thỉnh thoảng tôi van lơn một điều kì diệu " hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười, và đức tin ở con người" Hãy cho tôi tin người, tin đời để tôi trở về với vô tư....
Tôi 25 tuổi, 25 năm qua rất thường xuyên tôi ức chế vì phải chịu sự chỉ đạo của bố mẹ, nhưng giờ đây, khi tôi được quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình tôi lại thấy bơ vơ lạc lõng, thấy sợ... Tôi thèm lắm sự điều khiển của bố mẹ, tôi không đủ tự tin để giao tiếp với đời, với người.
Những ngày nằm viện, tôi tủi thân vô vàn. Nhìn những người bệnh khác người thân ra vào tấp nập, nghĩ đến phận mình cô độc, nước mắt trào ra. Bạn đã cố gắng giúp tôi nhiều, bạn cho tôi một ngày nghỉ lẽ ra bạn dành để ngủ nướng hay một vài kế hoạch nào đó vui hơn để bên tôi. Tôi cám ơn bạn nhiều lắm. Nhưng tôi cũng chỉ dám nhận đến như vậy thôi, nếu tôi phải mổ, dù bạn nhiệt tình thực sự tôi cũng không dám nhờ bạn trông nom và không bao giờ tôi để bạn làm điều đó. Tôi đã tính đến việc thuê người chăm sóc, có rất nhiều bất tiện khi phải chăm sóc một người bệnh không phải ruột thịt của mình. Bố mẹ ơi, lúc này con muốn có bố mẹ vô cùng, và thực sự tôi muốn vứt bỏ tất cả để quay về, để được bố mẹ "trông nom" mọi bề.
Giờ đây, trong đầu tôi luôn luôn là ngày về, nhưng tôi sợ đối mặt với điều đó. Tôi sợ phụ lòng những người đã giúp đớ tôi, để tôi có mặt ở đây suốt nửa năm qua. Tôi sợ làm thất vọng bọn em tôi, vốn luôn ngưỡng mộ chị, tôi sợ hàng xóm dị nghị vì họ không hiểu lý do tôi về... Nhưng tôi muốn về lắm rồi. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, để không tiếp tục sai lầm như khi tôi đi.....