SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI
Hãy đăng nhập để không nhìn thấy hình ảnh quảng cáo này
SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI
Hãy đăng nhập để không nhìn thấy hình ảnh quảng cáo này
SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI

WEBSITE ĐÃ CHUYỂN SANG TÊN MIỀN: http://offshore.vn - WELCOME TO OFSHORE ENGINEERING ^.HỘI NGỘ HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN.^
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn!

Go down 
Tác giảThông điệp
TOTINH
Admin
TOTINH


Nam
Tổng số bài gửi : 775
Age : 39
Location : Sài Gòn
Job/hobbies : KỸ SƯ CTB
Registration date : 29/03/2008

Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn! Empty
Bài gửiTiêu đề: Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn!   Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn! EmptyMon Aug 31, 2009 10:21 pm

Hôm nay ngày 31/8/2009 điễn đàn của lớp 48CB, viện xây dựng công trình biển nói riêng và của các kỹ sư xây dựng chuyên nghành Công trình biển nói chung, đón nhận bài viết thứ 1.100 bài viết sau hơn một năm hoạt động. Tuy còn nhiều việc phải làm nhưng hơn một năm vừa qua với sự lỗ lực của cả lớp, chúng ta đã từng bước khẳng định được thương hiệu cũng như vai trò của website này, hy vọng trong thời gian thời gian tới chúng ta mỗi người hãy bỏ ra một chút thời gian quan tâm tới nhau để cùng nhau xây dựng tập thể lớp ngày càng vững mạnh.
Nhân đây tớ mở thêm mục thông tin quảng cáo. để quảng bá hình ảnh công ty các bạn đang làm hay các công ty mà các bạn có ý định làm cho nó dễ tới với quần chúng, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường xây dựng nói chung và kinh doanh nói riêng. 821
Về Đầu Trang Go down
http://48cb.heavenforum.com
abcde
Khách viếng thăm
Anonymous



Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn! Empty
Bài gửiTiêu đề: Căn nhà ko tiếng cười   Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn! EmptyTue Sep 01, 2009 7:55 am


Tôi là con một trong gia đình có truyền thống quan chức. Ông tổ cách tôi 4 đời đã từng là quan to triều Nguyễn. Mẹ tôi, người con gái duy nhất của ông ngoại cũng nối nghiệp tổ tiên với chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Bố tôi là chiến sĩ công an nhân dân thành phố, nhìn cách ông thể hiện với vợ con, ai cũng thầm ao ước. Giàu có, quyền thế và con cái giỏi giang, gia đình tôi là mơ ước của nhiều người. Việc duy nhất của một đứa con như tôi là học thật giỏi để sau này nối nghiệp bố mẹ trên con đường chính trị, làm rạng danh tổ tiên. Ở cái thành phố sầm uất, thiên đường của du lịch biển này, gia đình tôi là chủ đề bàn tán không ngớt của nhiều người, chính vì vậy, tôi ít khi ra khỏi nhà. Cần ăn gì đã có người giúp việc mua, cần đi đâu đã có người đưa đi trên chiếc xe ô tô kín mít. Quyền thế đôi lúc cũng lắm rắc rối, nhất là việc tiếp xúc với những người hàng xóm, những người dưới quyền bố mẹ vì những ghen ghét, đố kỵ về quyền lực.

Sự thật đau lòng

Sáng sáng, khi bố mẹ chưa thức giấc, tôi đã phải dậy ăn sáng và chuẩn bị đi học. Từ ngôi biệt thự cạnh bờ biển ở ngoại thành, đi dọc bờ biển dài 8km, tôi mới vào đến trường. Tôi ít gặp bố mẹ vì cả nhà ai cũng bận rộn. Cả tuần, tôi ngồi ăn cơm với họ được 3 tối. Mọi việc liên lạc, tôi dùng điện thoại, dù ở cùng ngôi nhà khang trang, rộng rãi hướng ra biển tuyệt đẹp.

“Mùa hè năm nay bố phải đi trực nhiều còn mẹ chuẩn bị họp Đảng uỷ bầu nhân sự cho khoá tới nên sẽ về nhà ít hơn”. Đó là câu nói của mẹ khi ngồi ăn tối cùng tôi. Dạo này, tôi gặp bố thất thường vì nghe nói bố đang tham gia vào tổ chuyên án liên tỉnh nào đó.

Giọng mẹ nghe buồn và mệt mỏi. Tôi cứ nghĩ mẹ nhiều việc quá nên sinh ra mệt mỏi chứ gia đình tôi có chuyện gì phải nghĩ. Tiền bạc không thiếu, quyền lực có sẵn, bao kẻ cung phụng. Tuy tôi là con gái nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy bố mắng mẹ vì không sinh được con trai nối dõi, trái lại, bố rất yêu quý tôi. Nhưng dù có thế thì tôi cũng không tham gia đợt tình nguyện hè này lên Lào Cai của trường được. Đây là mùa hè duy nhất của thời sinh viên và cũng là mùa hè đầu tiên mẹ giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc gia đình bằng cách học nấu nướng và làm bánh.
Bạo lực gia đình luôn là ám ảnh của rất nhiều người

Ngày đầu kỳ nghỉ hè, tôi đã làm bếp rối tung vì mẹ cho cô giúp việc về nghỉ. Tôi chưa đi ăn ở vỉa hè bao giờ vì bố mẹ bảo ở đó không vệ sinh, lại hay buôn chuyện. Vả lại, có việc gì liên quan đến ngày giỗ, ngày lễ trọng, gia đình tôi đều mời đầu bếp ở nhà hàng về làm hoặc ra nhà hàng ăn. Điều đó càng thúc giục tôi bỏ dở bát mì đang pha, chạy ra hàng bánh trước nhà. Mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ lẫm, đáng ghét. Họ thì thầm vào tai nhau như không muốn tôi nghe và chỉ trỏ gia đình tôi. “Nghe nói, hai ông bà ấy đã ly thân, con L. sống với mẹ là phải”. “Sáng nào, hai người cũng đi về hai hướng, ông đi xe máy, bà đi ô tô từ lâu rồi”. “Không sáng nào nhà ấy (tức gia đình tôi) không có tiếng cãi vã, loảng xoảng bát đĩa. Tưởng nhà cao cửa rộng mà giấu được tiếng chửi nhau à? Có học mà không khác gì vô học…”. Tôi choáng váng đầu óc, không thể tin những gì mình nghe thấy.

Đã nhiều lần, mẹ nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng trong bữa ăn, tôi cứ nghĩ mẹ xót tôi vì bận học hành quá mà gầy gò ốm yếu. Cũng có lần, mẹ lên phòng tôi ngồi kể chuyện ngày xưa bố mẹ yêu nhau cho đến khi tôi học xong mới xuống tầng dưới ngủ. Tôi giận mình vì đã không để ý cảm xúc của mẹ. Khi mẹ kể chuyện, tôi còn gạt đi là mẹ dạo này lẩm cẩm, hay nói những chuyện ở đâu đâu. Gần đây, mẹ buồn hơn vì bố đi liên tục, có khi là cả tháng trời, mẹ ốm nằm viện mà bố cũng không về. Có lần tôi thấy cổ mẹ sờn xước, mặt tím bầm, mẹ nói bị ngã cầu thang, tôi cũng vô tư xoa dầu rồi không để ý nữa…

Tôi quyết tâm tìm hiểu những gì đang diễn ra xung quanh. Từ chối chuyến du lịch hấp dẫn vào những ngày hè còn lại ở Đà Lạt, Ninh Thuận do bà ngoại tổ chức. Tôi quan tâm đến mẹ nhiều hơn để xem phản ứng của bà. Tôi lấy lý do để kéo bố về nhà nhiều hơn. Những ngày bố về nhà, tôi đều bật đèn sáng trưng ở phòng nhưng giả vờ xuống cạnh phòng bố mẹ nghe ngóng. Và thật cay đắng khi tôi biết sự thật ẩn giấu sau những cánh cửa khép hờ, những tiện nghi hiện đại đắt tiền của gia đình là tổ ấm rạn nứt, là những cách mà bố đối xử với mẹ. Đêm nào ông cũng trở về với bộ dạng nửa say, nửa tỉnh với những từ tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể thốt ra từ miệng ông. Tiếp đó là những tiếng vứt gối, những tiếng đập vào người bình bịch. Mẹ tôi khóc không thành tiếng, không chống chọi, có lẽ vì sợ tôi phát hiện ra. “Mày ngu như chó ấy, đẻ con cũng không biết đẻ lại đẻ ra đứa ngu ngốc, tao sẽ tìm đứa nào đẻ được con trai cho tao mát mặt”. Cuối cùng, ông cũng nói ra mong ước của mình. Thì ra, mẹ tôi làm chức to hơn ông, lại được mọi người kính nể. Thì ra, ông hờ hững với gia đình, với con cái là vì tôi không phải là con trai. Vậy mà bề ngoài, ông thơn thớt nói cười với mọi người “con nào mà chẳng là con, tôi yêu cái L. hơn cả mẹ nó”. Nghĩ lại mà tôi ghê rợn hết người.

Tôi đã luôn sống trong vầng hào quang, tự hào mình có gia đình thành đạt hạnh phúc mà không biết được đó là tổ ấm mục nát, không có tình yêu. Tôi đã quá vô tư hưởng thụ mà không biết, mẹ tôi đã khổ sở nhường nào trong 25 năm chung sống không có tình yêu. Tôi tôn thờ cha như một vị thần cứu giúp và nâng đỡ người nghèo khi ông dành nhiều tiền giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi hâm mộ ông như một đầu bếp tài ba vì món sốt vang ông làm ngon hơn cả đầu bếp tại nhà hàng. Ông thông hiểu tâm lý và dịu dàng với tôi, trò chuyện với tôi vui vẻ. Không có nhiều thời gian nhưng bao giờ ông cũng dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Trước mặt tôi, ông tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông hỏi han và gắp đồ ăn cho tôi, cho mẹ để bù lại những tháng ngày ông đi công tác không có ở nhà. Càng thế, tôi càng câm lặng và sợ hãi với sự thể hiện đó. Tôi phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng này, để giải thoát mẹ khỏi sự đau khổ triền miên của những trận đòn, những lời mắng nhiếc tồi tệ của cha.

Đối diện với sự thật

Sau nhiều ngày đấu tranh nội tâm, tôi quyết định ngồi nói chuyện với ông khi đã trao đổi với mẹ. Tôi không hi vọng ông thay đổi nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ giúp ông hiểu ra và biết trân trọng phần nào cuộc sống gia đình. Thế nhưng, trong cuộc gặp đầu tiên này, điều tôi phải nghe là những chuyện không hay về mẹ và tôi trong con mắt cha. Tôi chỉ biết đi học rồi về nhà lầm lũi như một con “chó con”. Chỉ biết ăn và quện quanh cái cối xay là mẹ tôi như “gà què ăn quẩn cối xay”. Còn mẹ tôi suốt ngày chỉ họp hành và giao ban, tiếp khách mà không thể nấu cho chồng một bữa cơm ngon, không biết chăm sóc và thu vén gia đình như những người khác. Đến việc đẻ một đứa con trai cũng không làm được…”. Nó giống như bố nó (tức giống ông ngoại tôi), suốt ngày chỉ biết mê mẩn quyền lực mà quên đi trách nhiệm của mình, quên gia đình mình. Đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy, mẹ cha con nhà L T”.. (T là tên ông ngoại, L. là tên mẹ tôi).

Tôi chết đứng với những câu nói phũ phàng đó. Nào là mẹ mày là người thế này, mẹ mày là người thế kia. Người cha tôi tôn thờ và kính trọng giờ ngồi trước mặt tôi nói những từ thô bỉ và cặn bã. Đối với ông, tôi và mẹ như cái gai trong mắt và việc phải sống chung cùng mẹ là điều ám ảnh nhất với ông. Ông ghê tởm một người phụ nữ thành đạt nhưng bỏ bê công việc gia đình. Ông xa lánh và mong được sớm ly dị với người phụ nữ không biết nấu những món ngon cho ông và xách cho ông chiếc cặp khi đi làm về. Ông đã gần như xung phong đi điều tra trong các vụ trọng án để khỏi phải trở về căn nhà hôi hám, bẩn thỉu, toàn mùi “vịt giời” của mẹ con tôi. Và một sự thật nữa, ông đã làm đơn ly dị nhưng mẹ không ký. “Rồi trước sau tao cũng phải được tự do, mày cứ ở với mẹ mày đi. Rồi mày cũng sẽ không có thằng chó nào rước đi vì ham mê quyền lực giống mẹ mày. Tao sẽ ở với đứa nào sinh cho tao được đứa con trai và xinh xắn, trẻ trung chứ không béo tròn, xấu xí như mẹ mày”…

Cũng kể từ ngày ấy, ông coi tôi như một vật dị dạng xấu xa và bẩn thỉu, không còn gì giấu diếm. Ông vẫn tiếp tục hành hạ mẹ tôi bằng những trận đòn, những lời mắng nhiếc và nói xấu. Ngày chủ nhật, ông đi dọc phố kể lể với hàng báo, hàng ăn, hàng tạp hoá về mẹ tôi, hình mẫu quan chức lý tưởng, giỏi giang đã đưa thành phố loại 3 lên loại 2, xây trường đại học khu vực. Sáng sáng, ông vác cái chổi lau nhà, mở tung cửa gara ô tô và cổng ngõ để cho mọi người thấy ông chăm chỉ thế nào, vừa lau ông vừa la mắng vợ con nhác không biết làm gì… Bữa sáng tôi và mẹ nấu, ông bê bát vào tận phòng ngủ của mẹ đổ xuống nền nhà rải rác. “Tao không ăn những gì mày nấu. Nấu cho chó ăn chứ không phải người ăn nữa. Đồ bẩn thỉu”. Tôi dọn phòng mà quặn chảy nước mắt. Đã bao lần, mẹ không nuốt trôi cơm khi ngồi ăn cùng ông chỉ vì “chỉ biết cắm đầu ăn như con chó, băm to kho mặn”. Bao lần, tôi quắc mắt nhìn điệu bộ dương dương tự đắc của ông. Bao lần, tôi định vùng lên la hét, đạp đổ tất cả để giải thoát, nhưng mẹ ngăn lại. Càng thế, ông càng dương dương tự đắc: “Nó có hận mình cũng chẳng làm gì được vì nó còn bảo vệ công danh cho mẹ nó mà”. Ông nói với cấp dưới của mẹ mà không biết, mẹ tôi làm như vậy tất cả vì muốn sự thay đổi của ông, vì muốn tôi không phải suy nghĩ nhiều khi vừa bước chân vào đời.

Tức nước, vỡ bờ

Tôi tìm đủ mọi cách để gắng thay đổi con người ông. Từ việc tổ chức các cuộc họp gia đình nội ngoại, đến việc thường xuyên đối thoại trực tiếp với ông, nhưng không có bất cứ sự thay đổi nào. Ông vẫn nằm trên tầng 4 và ăn uống một mình trên đó, khi thì có cô bồ mang đồ đến, khi thì ra hàng, mặc kệ tôi và mẹ ở dưới nhà. Nếu đụng đến, ông la hét cho cả khu phố biết và bài ca muôn thuở về sự xấu xa, bẩn thỉu, ham mê quyền lực của mẹ. “Tao sẽ lên gặp Bí thư Thành uỷ để tố cáo xem họ có chấp nhận được mày không. Nói rồi ông vơ cả nắm quần áo lót của hai mẹ con cho vào bô đựng rác. “Tao sẽ cho cả thành phố này biết rằng, họ đã tôn thờ một kẻ ngu, chỉ biết đi ăn uống tiệc tùng, đẻ đứa con ngu ngốc và xấu xí. Tao sẽ cho cả thiên hạ thấy sự ô nhục của gia đình mày để xem họ còn bầu cho mày vào khoá tới nữa không...”.

Tôi không thể im lặng, không thể để mẹ chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa. Lần đầu tiên, tôi cãi nhau tay đôi với ông. Những dồn nén trong tôi bấy lâu nay vỡ oà đến nỗi mẹ van xin tôi cũng không được. Tôi không thể sống trong gia đình suốt ngày phải nghe tiếng chửi rủa, tiếng ném bát ra ngoài, tiếng đánh đập mẹ sưng tay, sưng chân, sưng mắt. Sự coi thường và xúc phạm nhân phẩm của ông với mẹ con tôi đã đành, còn ông ngoại tôi đã mất thì sao?

Bữa đó, khi ông xô tôi để đến bóp cổ mẹ, tôi lao vào giằng co với hai người không được liền đi gọi hàng xóm. Trưa hôm ấy, mẹ tôi phải nhập viện. Bà nhìn trừng trừng vào bức tường, tay và cổ dính đầy máu, tôi biết, chấn thương tâm lý của mẹ sẽ cần rất nhiều thời gian điều trị.
Hạnh phúc là không có bạo lực gia đình

Đã ba năm rồi kể từ ngày ấy. Tôi đã 28 tuổi và đang làm ở Sở Nội vụ của thành phố, tiếp bước sự nghiệp của mẹ. Sau ngày ra viện, mẹ và bố đưa nhau ra toà, mỗi người đi một hướng. Giờ mẹ tôi làm bên Thành ủy, nghe nói bố đã vào TP.HCM sống với cô bồ. Tôi vẫn chưa có bạn trai. Ám ảnh về người cha tàn bạo, ác độc và mất nhân tính làm tôi không thể mở lòng được với ai nữa. Căn nhà cũ được bán đi, hai mẹ con tôi mua một căn nhà trong thành phố sống thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Gần 50 tuổi, mẹ tôi vẫn đi về lẻ bóng nhưng sự tự do, hạnh phúc và thoải mái đã làm mẹ trẻ trung và xinh đẹp hơn. Tôi biết, mình đã làm đúng khi không bao che cho kẻ đã nhẫn tâm huỷ hoại tổ ấm của mình.
Về Đầu Trang Go down
TOTINH
Admin
TOTINH


Nam
Tổng số bài gửi : 775
Age : 39
Location : Sài Gòn
Job/hobbies : KỸ SƯ CTB
Registration date : 29/03/2008

Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn!   Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn! EmptyTue Sep 01, 2009 8:46 pm

Ơ! là tự chuyện hay sao mà nghe xúc động thế?
đề nghị để lại thông tin đê anh em liên lạc và chia sẽ. Hi!
Về Đầu Trang Go down
http://48cb.heavenforum.com
Sponsored content





Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn!   Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Chào mừng bài viết thứ 1100 của diễn đàn!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI :: DIỄN ĐÀN :: THỜI SỰ - NEWS-
Chuyển đến