SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI
Hãy đăng nhập để không nhìn thấy hình ảnh quảng cáo này
SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI
Hãy đăng nhập để không nhìn thấy hình ảnh quảng cáo này
SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI

WEBSITE ĐÃ CHUYỂN SANG TÊN MIỀN: http://offshore.vn - WELCOME TO OFSHORE ENGINEERING ^.HỘI NGỘ HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN.^
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Hà Nội những ngày mưa

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Chuong
Member-VIP



Nam
Tổng số bài gửi : 40
Age : 38
Location : Hà Nội
Job/hobbies : Kỹ Sư
Registration date : 30/03/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Hà Nội những ngày mưa   Hà Nội những ngày mưa EmptySat Jun 21, 2008 11:31 am

5h chiều, kết thúc buổi làm việc, nhìn ra ngoài trời vẫn thấy mưa to như trút nước. Hết nhìn ra đường lại nhìn lên trời thấy từng đám mây đen kịt. Mấy thằng ngồi bàn bạc một lúc tính làm mấy ván Haflife chờ trời tạnh mưa rồi về. Nhưng chơi mãi vẫn không thấy có dấu hiệu gì cho thấy trời sẽ ngớt mưa. Thôi thì đành liều, ngồi chờ đến bao giờ nữa nên cả đám kéo nhau ra về. Trước khi về mình vẫn tự tin: ối dào mình có áo mưa thế này chắc cũng không sao, trời mưa thế này cứ vòng về Chùa Bộc là ok hết. Với tâm lí thoải mái vô tư như vậy mình phóng xe ra đường, trời mưa to quá nhưng đường Nguyễn Thị Định vẫn lưu thông vẫn ngon lành. Mình thầm nghĩ mưa thế này xe càng sạch sẽ đỡ mất tiền đi rửa xe.hìhì. Hết đường NTĐ rẽ vào đường Hoàng Ngân vẫn cảm thấy yên tâm lắm. Thoáng nghĩ bụng mình đúng là thần hồn lát thần tính, mới mưa có tí đã hết hồn rồi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, vừa chạm đường Lê Văn Lương đã thấy cảnh hỗn loạn, từng dòng ô tô chết lặng kéo dài, còi rú inh ỏi. Những dòng xe máy luồn lách toán loạn không theo một qui củ nào hết. Tấp ngay lên vỉa hè tí nữa chạm phải ông đi sau , mình cũng hoà mình vào đám đông hỗn loạn đó. Len lách một tí cũng ra được tới Nguyễn Ngọc Vũ. Một thoáng tự hào vì đã thoát được một chặng đường. Đến cầu Hoà Mục cuộc đời mới bắt đầu bi đát: nước ngập lênh láng, dòng người chen chúc xô đẩy. Đã thế lại có mấy chiếc ôtô kềnh càng đi ngược chiều ra sức té nước vào mặt người bên cạnh. Chật vật là thế cuối cùng mình cũng ra tới được đường Láng, lúc này quần đã ướt sũng nước, chỉ lo cho cái di động trong túi cùng chiếc USB của em Hà. Trộm vía chúng mà dính nước thì mình tiêu vì đang thời kì đói rách mà. Nghĩ là thế nhưng không cách nào dừng lại được để cho nó vào chỗ an toàn, đành cố gắng đi tiếp và mong sao chúng không bị ướt. Ra được đường Láng mới thực sự thấy mình sai lầm. Người ngợm, xe cộ ở đâu mà đông thế không biết, từng đoàn, từng đoàn người xe kẹt cứng đang cố nhích lên từng centimét trong màn mưa dày đặc và bầu trời đen kịt những mây. Chợt thấy Hà Nội lúc này nhiều người giàu có thật, xe ô tô giờ chẳng còn là thứ gì quá xa xỉ nữa, chỉ có mình là vẫn sống ở mức nghèo khổ mà thôi. Nhưng cũng chẳng nghĩ được lâu vì đường tắc xe nhiều, qua cây xăng gần ngã tư Sở nhìn thấy hai bên đường nhiều người đứng trú mưa dưới mái hiên các nhà dân. Lại thấy tình trạng không thể tiến thêm lên được, phần vì lo lắng cho con điện thoại rẻ tiền và chiếc USB vô giá (theo mặt nào đó thôi) mình cũng a dua rẽ vào đề tránh mưa. Nhanh chóng mở cốp xe cho hai “của nợ” ấy vào cốp, mình thở phào nhẹ nhõm.

Đến lúc này mới có thời gian nhìn ngắm dòng người xuôi ngược, mới thấy được sự vội vã của mọi người. Bên cạnh mình một bác chừng ngoài 50 đang gọi điện về nhà nhắc nhở con xem xét nhà cửa, chợt thấy hết được tình cảm của những người cha, mới thấm thía hết vai trò của người cha trong gia đình. Sau thời khắc ấy mấy hôm sau nghĩ lại càng thấy thương bố mình hơn, cả nửa đời bố vất vả lo hết cho các em rồi đến các con. Đến nay tuy mình cũng đã khôn lớn, cũng đã có thể tự kiếm sống, vì thế gánh nặng về vật chất cộng với sự lo lắng về tinh thần của bố đã vơi bớt đi nhiều, song có lẽ với cái tính khí như của bố mình chắc ông sẽ chưa hết vất vả, nhọc nhằn ngay được.
Chờ đợi một lúc lâu mình bắt đầu thấy sốt ruột. Chẳng lẽ cứ chôn chân ở đây mãi.! Quyết định đẩy xe ra đi tiếp. Với tài phán đoán của mình, mình rẽ ngay ra Nguyễn Trãi để phi lên cầu vượt hi vọng có thể thoát khỏi đám đông đang láo loạn dưới gầm cầu kia. Lên trên cầu đảo mắt về hướng Trường Chinh thấy dòng người lưu thông ngon quá chợt thấy hơi chạnh lờng sao mình không đi xuống. Nhưng thôi đã đâm lao đành phải theo lao vậy, cứ đi xuống Tây Sơn xem sao. Hết cầu xuống tới Tây Sơn nhìn thấy dòng xe ô tô kẹt cứng từ lối rẽ Thái Thịnh mình lại chợt rùng mình. Nghĩ đường này có khi còn tắc hơn, lại thấy tiếc vì đã không đi về TRường Chinh, mình liền tìm cách quay đầu lại (cũng phải nói thêm là tính mình hình như không kiên định lắm, nhiều lúc chẳng giữ được lập trường gì cả nên có lẽ hậu quả mà sắp tới đây mình dính phải là điều hiển nhiên). Sau trận này có lẽ phải thay đổi cách suy nghĩ xem sao!!!!!!!![

Quay đầu lại gặp ngay ổ tắc dưới gầm cầu, tiến mãi không được nên lại quay về Nguyễn Trãi và lần này thì không lên cầu nữa mà phi thẳng về Trường Chinh. Đoạn này có vẻ suôn sẻ đây, cứ đinh linh đầu xuôi đuôi lọt ai ngờ lại dính chưởng ngay. Thôi thì kệ thấy mọi người trú mưa trong cây xăng thì ta cũng vào đó tránh đã. Đợi lúc nữa trời ngớt mưa chắc lại ngon lành cành đào thôi. Thật lạ cứ có thời gian trú mưa là trong đầu mình lại nảy ra bao suy nghĩ. Chợt thấy mấy năm nay Hà Nội phát triển với tốc độ ghê gớm, bao nhiêu khu chung cư cao tầng mọc lên, bao nhiêu xe cộ được sắm sửa, lại toàn xe xịn mà có lẽ nhiều người thu nhập cao tại các nước tiên tiến cũng phải mơ ước.
Thế nhưng cuối cùng đại bộ phận người dân thu lại được gì? Có lẽ chỉ là cảnh tắc đường ngày càng trầm trọng cùng với các đợt lạm phát với giá cả leo thang tới mức chóng mặt. Tác động tiêu cực trước tiên dễ thấy nhất có lẽ là nông dân và những thành phần mới ra trường như mình. Với thu nhập chết đói cộng với việc tăng giá liên tục như thế nên cứ đến giữa tháng là mình lại mắc căn bệnh viêm màng túi. Nghĩ càng thấy đau lòng hơn khi nghĩ rằng mình đường đường là một kĩ sư học hành mất bao nhiêu năm trời mà tóm lại thu nhập không bằng mấy bác công nhân. Chẳng phải đâu xa, thằng bạn hàng xóm ở quê nhà mình, học trung cấp xong bây giờ xuất khẩu bên Hàn Xẻng mỗi tháng thu nhập hơn ngàn đô. Mới đi hơn năm đã có tiền gửi cho mẹ xây nhà, nuôi em ăn học, lại mua được mảnh đất ở thành phố cắm dùi mới oai chứ! Nghĩ vậy để thấy có lẽ vào đại học không phải là tất cả, mới thấy các cụ mình nói chẳng bao giờ sai: “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” tức là cứ có nghề là thân được sướng, chẳng cần gì nhiều bằng cấp. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là bi quan quá độ, mà chỉ để chỉ ra rằng có lẽ mình còn phải cố gắng nhiều để đạt được cái “nghệ tinh” ở trên mà thôi. Mọi cái đều phải có giá của nó cả chứ, chẳng ai mất tất cả cũng chẳng ai được tất. Đến đây nhớ tới câu:” chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời”. Nhà mình có lẽ đời ông, đời bố khổ rồi nên chắc đời mình sẽ giàu có đây.!! :bball:

Đứng tránh mưa nghĩ được nhiều vậy mình lại còn tranh thủ nhắn được hơn chục tin nhắn cho mọi người, nghĩ lại kể cũng tài thật. Không những vậy vẫn kịp quan sát mấy em xinh xắn bên cạnh trời mưa to thế giữa lúc mọi người đang hối hả mà vẫn vui vẻ buôn chuyện như thường. Lại thấy hai mẹ con bên cạnh, mẹ chắc đang mang bầu (hay là béo đây không biết nữa) còn đứa con chừng 3-4 tuồi, chắc có duy nhất một chiếc áo mưa nên chị này đã nhường cho con còn chị ướt như chuột luôn. Thấy mà cảm động quá! Chắc sau này mình có con cũng thế thôi![
Đợi mãi thấy trời chẳng ngớt, mọi người cũng đã rục rịch đi tiếp nên mình cũng đi theo. Thảm cảnh từ đây mới thực sự bắt đầu. Dưới trời mưa như trút con đường biến luôn thành dòng sông , nước ngập chạm tới bô xe. Muốn tiến lên không được mà lùi lại cũng chẳng xong. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Có người bạn nhắn tin cho lại còn bảo: “anh có cơ hội thực tập chăn vịt rồi nhé”, bây giờ mới thấy hối hận vì hôm trước đó nhắn tin bảo: “anh đang muốn về quê chăn vịt làm VAC cho nhanh giàu”.

Nhưng nghĩ ra cũng thấy đúng thật dòng người ngược xuôi xô đẩy lúc này khác gì một đàn vịt đâu. Có chăng đàn vịt được bơi lội thì chúng nó khoái chí hơn còn mình thì ngán ngẩm tới tận cổ. Nhìn xuống hai chân, hai tay thấy thâm thì giau dúm như …. Very Happy ,thấy mà thảm cảnh. Lúc đó đã 9h30 rồi mà vẫn ở đoạn rẽ vào đường Tôn Thất Tùng trường Y. Vẫn không đi được nên đành dựng chân chống xe lên ngồi đợi, cho cái chân lên cho đỡ ngứa ngáy khó chịu. Thoáng nghe thấy mấy ông bên cạnh kháo nhau: về đến nhà ăn cơm xong xem EURO xong đi làm là vừa, thấy có gì đó châm biếm, chua cay mà đúng thật. Thời tiết thế này mặt mày ai cũng nhăn nhó, tuy vậy ngay bên cạnh vẫn thấy mấy tay sửa xe nói cười phớ lớ- vì xe chết máy nhiều do ướt bugi nên các ông tha hồ kiếm chác. Nghĩ thầm có lẽ mưa gió ngập lụt thế này chỉ có các hàng bán áo mưa và sửa xe là vui thôi. Đúng là mọi hoàn cảnh thì đều có thể kiếm xiền được!

Mưa to như thế, bụng người nào cũng đói meo thế mà mấy ông cây xăng do mất điện nên đem mực ra nướng, mùi thơm ngào ngạt làm cái dạ dày trống rỗng của mình cứ sôi réo lên. Lại thấy hối hận lúc ở Ngã Tư Sở không quay vào nhà em H: “em cho ăn cơm,cơm ngon lắm lại có cả dưa hấu nữa” Tiếc thật! Lại hi vọng hôm sau có trận mưa to thế này để vòng vào nhà em ăn nhờ bữa cơm.[

Nói thật ngày thường mình rất ghét mấy ông cảnh sát giao thông mặt đen như chì, vì có lần có thằng bạn trong Nam ra hai thằng đi rõ ràng còn đèn xanh vậy mà có tay CSGT tóm lại phạt 200K mới ức chứ. Nghĩ lại giờ vẫn còn cay. Nhưng hôm nay chứng kiến mấy ông CSGT dưới trời mưa ướt sũng để điều khiển GT mình cũng thấy có chút gì đó thay đổi quan niệm. Ở đâu hay ngành nghề gì cũng có người tốt kẻ xấu mà. Mà với thu nhập không đủ ăn thì các ông ấy cũng phải kiếm thêm để nuôi vợ nuôi con thôi. Nhiều lúc không bon chen không được. Đời là thế mà Đợi chờ mãi cộng với sự nhiệt tình của mấy CSGT cuối cùng mình cũng về được đến nhà. Tuy đói và mệt song thực sự cảm thấy thoải mái. Không biết anh em trong Nam có bao giờ rơi vào hoàn cảnh như thế chưa và suy nghĩ gì về hoàn cảnh đó.
Về Đầu Trang Go down
TOTINH
Admin
TOTINH


Nam
Tổng số bài gửi : 775
Age : 39
Location : Sài Gòn
Job/hobbies : KỸ SƯ CTB
Registration date : 29/03/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: khì khì!!   Hà Nội những ngày mưa EmptySun Jun 22, 2008 9:38 am

Đọc chuyện thấy chú nhắc tới em Hà là bồ mới của chú hà? Hôm nào post image lên cho lớp check với/

Bây giờ nguyên chuyện có bồ thôi cũng làm anh em đau cả đầu?
- Mà chú viết hay thật, sao học đâu cái giọng văn hay như thế, tao nhớ mày học văn đâu có giỏi
Về Đầu Trang Go down
http://48cb.heavenforum.com
hoanglinh
Member-VIP
hoanglinh


Nữ
Tổng số bài gửi : 55
Age : 39
Location : Vũng Tàu city
Job/hobbies : Kỹ sư CTB
Registration date : 13/06/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội những ngày mưa   Hà Nội những ngày mưa EmptyMon Jun 23, 2008 10:05 am

Ô này, tưởng có bồ sướng lắm chứ sao lại đau đầu.
Về Đầu Trang Go down
hoanglinh
Member-VIP
hoanglinh


Nữ
Tổng số bài gửi : 55
Age : 39
Location : Vũng Tàu city
Job/hobbies : Kỹ sư CTB
Registration date : 13/06/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội những ngày mưa   Hà Nội những ngày mưa EmptyMon Jun 23, 2008 1:51 pm

Đọc cái đoạn bạn C viết về bố, tự nhiên tớ thấy nhớ bố kinh khủng.
Người ta thường nói con gái thì hợp với bố, tớ hoàn toàn nhất trí với điều này (tất nhiên, không vì thế mà tình yêu tớ dành cho mẹ ít hơn cho bố). Chắc là do con gái thường nhiều chuyện mà sức chịu đựng của bố giỏi hơn của mẹ. Bố chưa bao giờ nói với tớ là "con nhiều chuyện thế nhỉ" hay "để cho bố yên"...như cáchmà mẹ vẫn nói với tớ mỗi khi mẹ mệt mỏi mà phải nghe tớ tám chuyện. Bố là thế, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Bố luôn biết khi nào tớ khó khăn, cả về tài chính lẫn tinh thần. Mỗi khi mẹ con tớ giận nhau, bằng cách nào đó, bố luôn làm cho hai mẹ con hiểu nhau hơn và gần nhau hơn. Với nhà tớ , khoảng cách giữa hai thế hệ chỉ được dùng để nói về mẹ và các con, với bố thì không có khoảng cách, bố luôn luôn hiểu các con nghĩ gì, cần gì. Bố luôn luôn bênh tớ, mỗi khi tớ gây tội, mẹ thường dọa "sau này nhà chồng nó tống cổ sớm", bố nói lại "tao đập chết" hay "tao đốt nhà nó"...và cả nhà cùng cười. Dù với xã hội, tớ là một kĩ sư, tạm gọi là trưởng thành, nhưng trong mắt bố tớ, tớ luôn bé bỏng. Tuy vậy dạo này bố tớ quan tâm đến tớ theo kiểu quan tâm giành cho "bom nổ chậm". Bố thường nói, ở tuổi của tớ, mẹ tớ đã có vài bác trồng cây si xin chết, còn tớ thì...Bố vẫn trêu tớ ở tuổi "xưa nay hiếm" (trong chuyện tình cảm thôi). Người ta thường nói, đẻ con gái phũ phàng lắm, nuôi nó, cho nó ăn học, đến lúc thành tài nó bay đi phục vụ người khác. Bố chỉ cười, với bố, nó bay đi được là hạnh phúc, là bố bớt lo, bố mừng, nó không bay hay bay nhầm chỗ thì bố còn tiếp tục phải lo. Những lúc đấy tớ thương bố kinh khủng, ước gì tớ là con trai, tớ sẽ toàn tâm lo cho bố cả đời và không để bố có những nỗi lo như vậy nữa. Dù sau này, bên cạnh tớ có người đàn ông khác yêu tớ nhiều như bố (nếu có cách quy đổi 2 thứ tình cảm đó với nhau để đem ra so sánh), ở bên tớ nhiều hơn bố ở bên,...thì bố vẫn là người đàn ông số 1 của tớ. Thỉnh thoảng tớ vẫn có thể nịnh đểu bố vài câu có cánh đại loại như bố đẹp trai, nhất bố...nhưng chưa bao giờ tớ nói với bố là tớ yêu bố dù trong thâm tâm tớ luôn là vậy.
Các bạn nam thân mến, nếu sau này lấy vợ, ngoài những lo toan thường trực, hãy giành thời gian chăm sóc nhạc phụ, nhạc mẫu của mình nhiều nhất có thể. Không bỗng dưng có một người con gái về làm vợ và chăm sóc cho bố mẹ bạn và gia đình nhỏ của bạn đâu, dù bạn phải đầu tư khá nhiều thứ cho quá trình chinh phục để có đươc người ấy.
Về Đầu Trang Go down
TOTINH
Admin
TOTINH


Nam
Tổng số bài gửi : 775
Age : 39
Location : Sài Gòn
Job/hobbies : KỸ SƯ CTB
Registration date : 29/03/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Dốc bầu tấm sự !!!   Hà Nội những ngày mưa EmptyMon Jun 23, 2008 8:35 pm

Cái chuyện phải chăm sóc nhạc phụ nhạc mẫu là điều đương nhiên thui, tớ ok chuyện này...
đọc bài Nguyên tớ thấy có đoạn uớc làm boy cái này, cái này tớ thấy ko hợp lý, ko phải vì nó là điều ước ko tưởng, mà tớ chớ có lần tớ đọc được câu : " Sai lầm lớn nhất của girl là mong muốn được làm boy"
Tạo hóa đã ban tăng mỗi người mỗi tính cách, một cách nghĩ và sống hãy luôn biết trân trọng và ...
Còn nữa, cái câu mà cậu học ở : "ra đường ko nên tin bất kỳ ai" nghe cực kỳ tiêu cực và bảo thủ. cái này chỉ đúng trong một số trường hợp và người mà mình đang quan hệ có ý đồ bất chính. còn ngược lại thì vô cùng tai hại, cái thế giớ mà chúng ta đang sống, nếu tách ra đứng một mình thì sẽ chẳng làm được gì, chưa nói là sẽ bị người ta ko hợp tác, như thế là việc gì cũng khó.
Thay vì cấu đó, tại sao ko tham khảo câu : hãy tin người khác và làm cho người khác tin mình
--- Hy vọng cuộc sống sẽ tốt hơn, và đừng trách tớ nhiều chuyện... thế giới vốn muôn màu và chả có gì là tuyệt đối, hãy ứng sử với mọi thứ theo kiểu :" Dĩ bất biến, Ứng vạn biến"

822
Về Đầu Trang Go down
http://48cb.heavenforum.com
hoanglinh
Member-VIP
hoanglinh


Nữ
Tổng số bài gửi : 55
Age : 39
Location : Vũng Tàu city
Job/hobbies : Kỹ sư CTB
Registration date : 13/06/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội những ngày mưa   Hà Nội những ngày mưa EmptyTue Jun 24, 2008 8:34 am

Khi đọc về cảm xúc của người khác, đôi khi bạn phải đặt mình trong tâm trạng của người viết, và đừng hiểu vấn đề theo nghĩa hết sức đen tuyền như vậy. Tớ không tin ai, không có nghĩa là tớ không giao tiếp với ai và tự cô lập mình, khi tớ xác định là không tin, tức là tớ sẽ luôn luôn cảnh giác, chừng mực. Chỉ vậy thôi! Nếu có góp ý gì với tớ, xin hãy liên hệ theo số 0904084843, tớ không nghĩ diễn đàn này là nơi phù hợp để lôi từng người ra nhận xét, đánh giá. Thế nhé!
Về Đầu Trang Go down
hoanglinh
Member-VIP
hoanglinh


Nữ
Tổng số bài gửi : 55
Age : 39
Location : Vũng Tàu city
Job/hobbies : Kỹ sư CTB
Registration date : 13/06/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội những ngày mưa   Hà Nội những ngày mưa EmptyTue Jun 24, 2008 9:42 am

Còn điều này nữa, khi tớ hợp tác với ai, không có nghĩa là tớ tin tưởng tuyệt đối vào họ. Hay, có những người có thể tớ rất tin tưởng vào họ nhưng tớ sẽ không hợp tác. Người ta quan hệ với nhau, hợp tác với nhau chỉ vì lợi nhuận mang lại cho cả hai phía, chứ không hoàn toàn vì nhân cách (tất nhiên trong phạm vi đạo đức chấp nhận được cho sự thành công của hợp tác). Cũng chẳng cần nói chuyện hợp tác xa xôi làm gì, tớ có thể chào hỏi, nói chuyện, cười rất tươi thậm chí làm bạn với nhiều người , nhưng nói thật nhé, tớ luôn luôn cảnh giác và không khi nào cho phép mình đặt niềm tin hoàn toàn vào họ. Mình nhiều lúc còn không hiểu nổi mình, bố mẹ có khi không hiểu con cái, vợ chồng sống với nhau cả đời còn không hiểu nhau, ai dám chắc không một ai trong số những người tôi quan hệ sẽ "chơi" tôi nếu điều đó phục vụ quyền lợi của họ.
Về Đầu Trang Go down
TOTINH
Admin
TOTINH


Nam
Tổng số bài gửi : 775
Age : 39
Location : Sài Gòn
Job/hobbies : KỸ SƯ CTB
Registration date : 29/03/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: to reason   Hà Nội những ngày mưa EmptyWed Jun 25, 2008 5:43 pm

Hi!! Là t lại làm cho Nguyên giận rùi..

Chỉ là một cuộc tranh luận thui mà, có làm sao đâu, t kể cho nghe câu chuyện thế này:

Ngày trước, khi đang lang thang trên đường 30/4 về nhà. Bổng phía trước, xa xa có một bóng hồng phất phơi chắc phải xinh lắm đây, nghĩ thế t liền rú ga cho xe chạy nhanh hơn, đến gần nhìn lại đúng là phải dáng chuẩn. thế này mà không nhìn coi như phí.. từ phía sau t lại cho xe chạy nhanh hơn, khi đi song với người ta nhìn ngang ôi trông thật khuyến rũ, chạy nhanh hơn tý nữa, cuối cùng cũng trong thấy được mặt người này…. Ngẫm nghĩ một lúc mới thấy : cũng thường thui!

Nói ra câu chuyện như thế này để cho thấy được là. Mặc dù cũng là một cô gái nhưng với những góc nhìn khác nhau, mang đến cho chính một người quan sát những nhận xét khác nhau, đôi khi trái ngược hoàn toàn.



Vì thế t nghĩ cái chủ đề mà t và Nguyên đang tranh luận, hình như là chúng ta đã nhịn nó với góc nhìn ko giống nhau, dẫu sao cũng rất thanks vì bài viết này, nhờ đó mà t có thêm cho mình một cách nghĩ, một cách control myself.
:818:
Về Đầu Trang Go down
http://48cb.heavenforum.com
hoanglinh
Member-VIP
hoanglinh


Nữ
Tổng số bài gửi : 55
Age : 39
Location : Vũng Tàu city
Job/hobbies : Kỹ sư CTB
Registration date : 13/06/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội những ngày mưa   Hà Nội những ngày mưa EmptyThu Jun 26, 2008 4:00 pm

Thật ra, tớ thấy tớ cũng hơi nặng lời. Xin lỗi nhé, dạo này thường phải xù lông tự vệ nên thành ra quen.
Thực ra, tớ chỉ nghĩ, chúng ta có quyền trình bày về quan điểm của mình, cả tớ, cả T, và hãy để cho nhau ngẫm nghĩ, tại sao hai quan điểm trái ngược nhau, và nhìn nhận lại quan điểm của mình. Tớ biết, có những lúc tớ sai, nhưng tớ không muốn đón nhận cái cách mà mọi người quy kết: tớ sai, tớ phải thế này, phải thế nọ...Với tớ đó là một kiểu ngược đãi đối xử, họ không cho tớ thời gian để suy ngẫm, trong tức khắc tớ chưa thể chấp nhận là mình sai được, ai cũng muốn mình đúng, chấp nhận là mình sai với bất kì ai đó cũng là điều kinh khủng. Bố mẹ tớ không bao giờ nói là tớ sai, mà họ chỉ nói, trong trường hợp đó bố mẹ sẽ cư xử thế này.... Và tớ tự biết tớ phải làm gì. Đó là cách rất dễ chịu để tớ chấp nhận việc mình đã sai. Thế nên, T cứ nói quan điểm của T với tớ, và đấy chỉ là quan điểm của T về vấn đề đó, chứ không thể bắt tớ theo quan điểm của T được. Tớ có sự suy nghĩ của riêng mình, và tất nhiên "nói phải củ cải phải nghe", tớ cũng không cảm thấy mất thể diện nếu mình sai và sắn sàng thay đổi.
Về Đầu Trang Go down
TOTINH
Admin
TOTINH


Nam
Tổng số bài gửi : 775
Age : 39
Location : Sài Gòn
Job/hobbies : KỸ SƯ CTB
Registration date : 29/03/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Đúng rùi!!!   Hà Nội những ngày mưa EmptyThu Jun 26, 2008 9:11 pm

Nó phải như thế thật, trong rất nhiều, rất nhiều trường hợp ko có ai đúng mà cũng chẳng có người sai. có chăng đó chỉ là khi trong trường hợp này nó là thế này, nhưng trong trường hợp khác nó là thế khác..... :817:
Ko nên như kiểu thầy bói xem voi, mỗi người xem một bộ phận và phán bắt người khác phải nghe theo mình... ở đây chúng ta ko như thế, hiểu được vấn đề là ok rùi?
Dạo này t thấy lớp mình viết lên tay thật, rất mong đọc được những bài như thế này, để chúng ta hiểu nhau hơn và làm cho giữa chúng ta ko còn khoảng cách nữa...
Về Đầu Trang Go down
http://48cb.heavenforum.com
hoacuada09805
VIP
hoacuada09805


Nữ
Tổng số bài gửi : 203
Age : 39
Location : Vung Tau
Registration date : 03/04/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội những ngày mưa   Hà Nội những ngày mưa EmptyThu Jun 26, 2008 9:41 pm


Lâu lâu không có điều kiện thăm Web của lớp. Nếu có cũng chỉ lướt qua, ko trả lời hay viết bài mới được. Vào đây thấy nhiều điều thú vị và bất ngờ. Chúc lớp mình thêm hiểu nhau và đoàn kết nhé!
:48cb4:
Về Đầu Trang Go down
hoacuada09805
VIP
hoacuada09805


Nữ
Tổng số bài gửi : 203
Age : 39
Location : Vung Tau
Registration date : 03/04/2008

Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội những ngày mưa   Hà Nội những ngày mưa EmptySat Jun 28, 2008 7:30 am

"Bố mẹ tớ không bao giờ nói là tớ sai, mà họ chỉ nói, trong trường hợp đó bố mẹ sẽ cư xử thế này.... "
Good! Một cách cư xử rất hay mà chúng ta nên học tập, ngay bây giờ và cho cả mai sau! thanks
11112 11112 11112 11112 11112 11112 11112 11112 11112
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Hà Nội những ngày mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội những ngày mưa   Hà Nội những ngày mưa Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Hà Nội những ngày mưa
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI :: DIỄN ĐÀN :: THỜI SỰ - NEWS-
Chuyển đến