Một lần vào mục Nhịp sống trẻ của Dân trí tớ đọc được một bài rất hay nói về ngôn ngữ của lớp trẻ. Tớ không định bàn luận về kiểu ngôn ngữ được dùng nhưng tớ quan tâm đến thông điệp được gửi gắm trong đó. Xin trích ra để mọi người bàn luận.
"Sống là chiến đấu, đôi lúc cũng cần phải gấu. Có bị chê là cá sấu thì cũng chẳng phải u sầu. Còn nhiều thứ giá trị hơn cái mặt bạn thế nào và túi tiền bạn ra sao? Cứ hiên ngang mà bước chỉ cần chả dẫm lên ai và cũng đừng để ai dẫm lên mình".
Tớ thì hoàn toàn đồng tình với quan điểm trên nếu tớ là tớ của 3 tháng về trước. Nhưng bây giờ, sau khi đi làm và tạm nếm một vài mùi không thích lắm về đời, tớ thấy cuộc sống không đơn giản thế. Cuộc sống của mình không chỉ do mình định đoạt mà còn chịu rất nhiểu tác động của các yếu tố khách quan. Nhiều khi, những rắc rối cứ tự nhiên nhảy bổ vào mình nếu mình cứ "hiên ngang mà bước", nghĩ quẩn có khi mình bước khúm núm người ta còn thấy thương, mình hiên ngang chỉ tổn làm người ta ghét. Mình không dẫm lên ai nhưng người ta lại cứ thích dẫm lên chân mình, nhiều lúc chán cả ...đời.