Tìm cho mình một nơi làm việc lý tưởng, phù hợp với nguyện vọng là trăn trở của nhiều tân kĩ sư chúng ta. Nhìn chung, với ngành học xây dựng CTB, sự lựa chọn để làm việc đúng chuyên môn không phải là nhiều. Vũng Tàu với nhiều công ty về dầu khí, là điểm đến lý tưởng cho phát triển nghề nghiệp và luôn luôn dành sự ưu tiên đối với sinh viên mới ra trường ngành ta. Tuy vậy, để lựa chọn nó làm nơi lập nghiệp thì còn rất nhiều điều phải suy nghĩ.
Chấp nhận vào Vũng Tầu, đồng nghĩa với chào đón một tương lai tốt đẹp cho công danh sự nghiệp (nói thì có vẻ to tát, nhưng theo tớ thì được làm nghề mình chọn cũng là một mơ ước của nhiều người, hơn nữa thực tế chứng minh có rất nhiều bậc tiền bối đồng môn đã khẳng định mình bằng những chức danh rất to và với mức đãi ngộ khiến nhiều người mơ ước), và chấp nhận cuộc sống hoàn toàn khác: không gia đình, không bạn bè thân thiết...vô cùng khó khăn. Với những người mà ảnh hưởng của sự bao bọc của gia đình và người thân còn lớn thì đây là một thử thách thực sự. Chưa kể đến việc có thể phải xa người thương yêu, là điều làm nản lòng rất nhiều bậc quân tử. Và dù chưa có người yêu hay vốn đã quen tự lập thì việc rời bỏ Hà Nội, thủ đô văn minh với nhiều cám dỗ, là lý do mà không ít người chối bỏ việc trở về XD quê hương để bám trụ lại, quả là một quyết định vô cùng khó khăn.
Thế nhưng, tớ khẳng định là mọi người sẽ không thất vọng nếu quyết định đến với Vũng Tầu. Ngoài những khó khăn thiếu thốn về tình cảm gia đình và bạn thân ra, cũng có thể gặp chút khó khăn về vật chất thời gain đầu (nhưng gìơ thì cũng chẳng thành vấn đề vì ít ra các bạn cũng còn chúng tớ trong này, cũng đã ổn định hơn), thì mọi thứ đều rất tuyệt. Chúng ta ngày ngày được sống trong cảnh quan mà nhiều người phải bỏ không ít tiền chỉ để thưởng ngoạn vội vã trong một vài ngày và rồi ra về trong nuối tiếc. Sau giờ làm, bạn có thể thong dong dọc bờ biển, ngắm những cánh diều với đủ hình dạng, màu sắc hòa với màu xanh biếc của nền trời thành bức tranh đẹp mê hồn, rồi đưa tâm trí mình trở về với tuổi thơ, ngày ấy, cũng với cánh diều, chạy dọc bờ sông.....Dừng xe, táp vào lề đường, chọn cho mình một chỗ trống trên thành các con đê, quay về phía biển để cho những con gió biển mát lạnh phả vào mặt, thấy thật thảnh thơi, sảng khoái. Cũng có thể gửi xe bên đường, xuống với biển, chân trần trên cát, vậy là đã "nâng niu bàn chân Việt" rồi đó. Thả hồn theo những bước chân, ngắm những bọt biển trắng xóa vỡ ra khi chạm vào chân ta và nghĩ: vậy là mình đã thắng. Thật thích thú! Một tháng, đôi ba lần rủ bạn bè ra ngồi ven biển, nhâm nhi miếng mực xé chấm với tương ớt, miếng xoài xanh...kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày hay cùng nhớ về thời sinh viên nhiều kỷ niệm....Thấy gần gũi nhau lạ thường. Vũng Tầu, một sự lựa chọn không tồi đúng không nào.