7h tối, nhà mất điện, muỗi, nóng, người bạn thân thiết nhất là cái điện thoại để nghe nhạc cũng hết pin, tớ quyết định ra đường. Đi được một đoạn thì thấy gió rất to, sợ mưa nên tớ tính chuyện đi về. Chột dạ, về nhà bây giờ thì khác gì hiến mình cho lũ muỗi, nói dại, lỡ vớ phải bà anôphen thì đời tàn. Thế là đi tiếp. Điểm đến của tớ như thường lệ là câu lạc bộ trượt patin (ở ngay bên đường), chẳng hiểu sao tớ rất có cảm tình với nơi này. Ngoài việc được chứng kiến nhứng màn bỉểu diễn nghệ thuật của bọn trẻ con,và nghĩ bọn nó bây giờ thật sướng, có quá nhiều thú giải trí, trong khi ngày xưa mình chẳng có gì ngoài mấy trò đánh khăng đánh đáo, chơi ô ăn quan, nhảy dây..., rồi lại thấy thương các em mình ở quê, cũng chỉ như mình ngày xưa, nguời ta sinh ra không chọn được cho mình hoàn cảnh để sống, bao giờ những người thân của mình được như người ta, mọi thứ đủ đầy. Nhưng điều làm mình chú ý nhất là những cử chỉ quan tâm của những người bố, người mẹ dành cho lũ nhóc. Những cái thơm động viên, những câu nựng....mình thèm lắm, tủi thân khi nghĩ đến mình, một thân một mình ở nơi xa, cách bố mẹ hàng ngàn km. Khi bọn nó lần lượt được bố mẹ đưa ra xe, cũng là lúc mình chuẩn bị để về. Ngó xuống móc treo, tìm mãi không thấy mũ bảo hiểm, ý nghĩ mất mũ bảo hiểm làm mình bực mình, khó chịu. Nhớ lại, có lúc mình quay sang bên cạnh thấy một thằng con trai cứ lấm lét nhìn mình, nhưng mình chẳng thấy có gì đặc biệt ngoài việc tay nó cầm cái mũ giống hệt của mình, nhìn nhau một lúc, rồi mình tiếp tục xem còn nó phóng xe đi. Đồ khốn, nếu theo kinh nghiệm xem mặt mà bắt hình dong của mình nó cũng được liệt vào hàng ngũ tử tế. "Dẫu biết lắm chữ ngờ không ai học", mình mãi chẳng thuộc bài học mợ dậy: Bước chân ra khỏi cửa nhà thì thằng nào cũng là kẻ cắp. Chẳng biết lúc bước chân ra đường, mình đặt chân nào đi trước mà vận đen tiếp tục bám theo mình. Đi được một quãng thấy xe đằng sau tuýt còi inh ỏi, mình phải kiềm chế lắm mới không quay lại lườm cho chúng nó một phát. Mình tăng ga vọt thật nhanh để thoát được tiếng còi đáng nguyền rủa đó. Nhưng mình càng phóng nhanh, thì cái xe càng quyết tâm bám theo mình, rú còi thường xuyên hơn. Mình bực bội quay lại, giật mình khi thấy hai anh công an, một trong số đó dùng dùi cui ra hiệu cho mình dừng lại. Mình đoán ngay ra tội của mình, không đội mũ bảo hiểm. Dừng xe, chẳng để hai anh kịp hỏi han gì mình thanh minh luôn: không phải em không đội mũ bảo hiểm đâu, em vừa bị mất. Nói xong cũng là lúc sự bực mình trong mình vì mất mũ bảo hiểm không thể kìm nén, mình khóc luôn, nấc lên từng hôi, giờ nghĩ lại thấy kinh thật. Ngày trước bố đánh, đau tê tái, mẹ, bà, anh thi nhau hô hào mình khóc đi, xin bố đi, nhưng mình nhất quyết không khóc. Vậy mà bây giờ khóc ngon lành trước 2 anh công an. Vừa khóc, mình vừa xả một loạt bức xúc: Em tưởng VT an toàn lắm, không ngờ cũng có ...kẻ cắp. Mình cũng chẳng nhớ là mình còn nói những gì nữa, chỉ biết là lúc mình nói xong, 2 anh nhìn mình ngán ngẩm: các anh đã làm gì em đâu. Rồi hỏi mình tại sao mất mũ bảo hiểm, rồi quê mình ở đâu, vào đây làm gì.... Nghe mình kể xong, 2 anh tuyên bố tha cho mình, không quên dặn dò: nhớ mua ngay mũ bảo hiểm. Chào 2 anh ra về, mình tiếp tục suy nghĩ về lời nhắn nhủ của hai anh, vầy là tháng lương này ngoài trả nợ, số tiền ít ỏi còn lại phải gánh thêm cái mũ bảo hiểm. Sống thế nào đây? buồn một lúc rồi tự trấn an mình, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai.