SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI
Hãy đăng nhập để không nhìn thấy hình ảnh quảng cáo này
SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI
Hãy đăng nhập để không nhìn thấy hình ảnh quảng cáo này
SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI

WEBSITE ĐÃ CHUYỂN SANG TÊN MIỀN: http://offshore.vn - WELCOME TO OFSHORE ENGINEERING ^.HỘI NGỘ HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN.^
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Câu chuyện tình em

Go down 
Tác giảThông điệp
hl
Khách viếng thăm
Anonymous



Câu chuyện tình em Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu chuyện tình em   Câu chuyện tình em EmptySun Aug 03, 2008 6:50 pm

Ngày trước, em nghe dân làng em đồn về một cô bị chồng cắt tóc bôi vôi, em thấy mẹ em nói với mọi người: "Đàn bà mà trót mang kiếp đa tình, đa đoan, rõ khổ". Ngày đó, em bé lắm, đã hiểu đâu ý nghĩa của trữ tình, nhưng hình ảnh cái đầu không tóc, trắng xóa, cái chẹp miệng của mẹ em, em biết được đa tình là xấu, em sẽ không đa tình. Một ngày, hai đứa bạn thân em bảo em là đứa đa tình, một đứa con gái đa tình trong sáng.
Em vẫn tự hào rằng, em là đứa con gái trong sáng, em chưa cho đi dù chỉ là cái nắm tay cho một người con trai nào, nhưng tâm hồn em đã từng 3 lần ôm mối tình đơn phương.
Năm lớp 12, lớp em đón một thầy thực tập, thầy dậy môn thể dục. Lần đầu ra mắt, thầy khiến 47 đứa con gái lớp em đang ở lứa tuổi mới lớn...ngỡ ngàng. Dáng cao gầy nhưng rắn rỏi, rõ ràng, thầy là dân thể dục mà, cái mặt không thể đẹp trai hơn được làm bừng lên bởi nụ cười có chiếc răng khểnh khóe miệng. Em phải công nhận, thầy được tạo hóa quá ưu ái. từ khi có thầy, không khí lớp em khác hẳn, bọn bạn em xinh đẹp hơn ngày thường, bọn em ai cũng hiểu, đứa nào cũng muốn được thầy để ý, em cũng thế. Hôm ấy, thầy dạy bọn em học nhảy xa. Bạn em đứa nào cũng ý tứ, nhẹ nhàng ra chừng yếu đuối. Đến lượt em, em lấy hết sức bình sinh thực hiện cú nhảy của mình: Vèo....bịch. Em tiếp đất bằng mông. Một lúc mà chưa thấy em đứng dậy, thầy và các bạn em xúm lại, mặc dù mắt em nhòe đi vì nước mắt- vì đau, nhưng vẫn đủ linh động để em quay sang lườm thầy: tại sao em làm như thầy dậy mà vẫn ...ngã. Đám bạn em bật cười, còn gương mặt thầy đến tội nghiệp, tự nhiên em thấy mình ...có lỗi. Ngày chia tay thầy, lớp em bịn rịn, những gương mặt lem nhem nước mắt, em vẫn thế: ráo hoảnh. Bố em bảo con gái họ Lê phải luôn luôn cứng rắn, làm chủ cảm xúc, còn các cô trong gia tộc em dạy rằng, con gái họ Lê chỉ được làm người khác khóc chứ không bao giờ khóc vì người khác. Em là con gái họ Lê... Nếu ai hỏi em có buồn không khi chia tay thầy, em cũng chẳng biết. Thầy đến chỗ em, bắt tay, chúc em thi đỗ đại học, em vỗ vai thầy: chắc chắn rồi (năm đó em trượt thảm). Tự nhiên em cũng thấy ....man mác buồn. Những ngày sau đó thầy hay gọi điện hỏi thăm tình hình ôn thi của em, một lần thầy cùng bạn về nhà em chơi. Em thấy sao thầy gần gũi quá, em thấy ... sợ, nhưng lâu lâu không thấy thầy gọi, em lại nhớ. nhưng Em vẫn thấy ngại khi nói chuyện với thầy, em hết vô tư. Rồi những kỳ thi, những lần đi ôn của em đã cắt đứt mọi liên lạc, em chủ động...thất tình lần đầu.
Năm thứ nhất đại học, em ở KTX, từ cửa sổ phòng em (tầng 1, nhà X1) nhìn ra được sân thể dục, lần đó em đứng cổ vũ cho các thầy và các anh khoa em (CTT) đá giải BĐ CB-CNV trường DHXD, có 2 gã cầu thủ đi qua chỗ em, một trong 2 gã nhìn em rồi buông một câu làm em vô cùng tự ái: Con gái XD, xấu thế. Ma sui quỷ khiến làm sao mà hôm đấy em hiền thế, em đứng chết chân không nói được câu nào, mặt cứ thộn ra nhìn 2 gã cười ...ruồi mình. Với cặp mắt vừa bệnh, vừa tật của mình, em chỉ lờ mờ nhìn ra cái dáng cao gầy (số em rất có duyên với cái dáng cao gầy thì phải) và bộ ria khác người của một trong 2 tên đó. Em cứ nhìn theo họ với cái nhìn ấm ức, cho đến khi họ khuất khỏi tầm mắt của em. Tự nhiên em thấy mất tự tin về ngoại hình của mình, liệu em có xấu..thật không nhỉ. Em vào nhà VS soi gương,ngắm mình đủ mọi góc độ, thầm nghĩ: đúng là đồ không có con mắt...thẩm mỹ, không biết đánh giá và chiêm ngưỡng cái đẹp. Và rồi, em bắt gặp lại bộ ria đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong em nửa năm sau đó, nó ngự trên gương mặt... thầy chủ nhiệm em. Hôm đó thầy đến để nhận lớp mà thầy chủ nhiệm. Vì bộ ria "trọng tội" ấy, em săm soi thầy nhiều hơn, tự hỏi liệu có phải "hắn" không nhỉ. Hỏi thăm được vài câu, thầy tiến ra khỏi cửa, nhìn bầu trơì xám xịt, thầy thốt lên một câu khiến em càng có lý do cho thầy vào diện "tình nghi": chết thật, chiều nay mình có trận...bóng đá. Em bật cười, giảng viên rồi mà còn...ham chơi. Tự nhiên em thấy thầy cũng hay hay. Càng để ý thầy, em thấy thầy càng ...đáng yêu. Ngày đó, thầy thường lên lớp em với bộ dạng khá....xì tin, đúng kiểu em thích: sơ mi, quần bò đóng thùng. Khi giảng một tay thầy cho vào túi, trông hơi ngông, phớt đời, lại ..đúng kiểu em thích. Thầy có điệu cười vừa tươi lại vừa kiêu, em chẳng biết dùng từ ngữ gì để tả về nó, tựu trung lại nó khá ăn nhập với tổng thể phong cách của thầy, và đặc biệt, ở khóe miệng thầy khuyết một cái răng, nhìn trông cực...duyên. Theo em, cái răng khuyết đấy có tác dụng như một cái răng khểnh. Cứ thầm để ý thầy, em thích thầy lúc nào chẳng biết. Em lạy trời: thầy chưa có vợ thầy nhé. Em ôm mối tình dơn phương với thầy 1 năm mới biết hung tin: thầy vợ con đề huề. Em buồn mất mấy ngày. Nhưng không...thôi hy vọng. Ngày đó, phòng ký túc em được nhiều trận cười ...ra nước mắt với em. Em vẽ rất nhiều hình cô dâu chú rể, em ghi chú rõ ràng tên em và tên... thầy. Bọn bạn em bảo em hâm, thầy chưa có vợ mày còn...không làm gì được nữa là, thầy có vợ rồi, mày ...tha cho thầy. Em giải thích về hy vọng của em với bọn nó: biết đâu một ngày vợ thầy...bỏ thầy (giờ em mới thầy mình thật tội lỗi, ai nên khôn mà chả ...dại đôi lần). Bạn em bảo người tài như thầy, chả ai muốn ...bỏ. Híc. Em vẫn hy vọng: đời người như áng mây trôi, trôi về đâu mây đâu tự quyết được, đôi khi phó mặc cho gió, với lại ở đời ai học được chữ ngờ. bạn em...bó tay. Không hiểu là do thầy không còn tiếp tục lý tưởng trong mắt em hay do những lời khuyên của bạn em phát huy tác dụng, hay bản thân em tự thấy mình tội lỗi, dần dà trong em thầy chỉ còn là một thầy chủ nhiệm...đáng kính. Và đâu đó, là hình ảnh một mẫu người lý tưởng để em so sánh, kiếm tìm.
Năm thứ tư đại học, em lại để ý đến chủ nhân của cái dáng cao gầy khác. Lần đầu gặp thầy, cái áo bó sát càng làm cho thầy ...mong manh đến tội nghiệp. Em tự hỏi, sao các thầy giầu vậy mà lại ...ngược đãi bản thân thế kia. Thầy gây ấn tượng trong em bởi vẻ vô cùng nghiêm khắc, trên mặt thầy lúc nào cũng chỉ ngự trị một ...vẻ lạnh lùng. Thú thật, em luôn luôn là một đứa học trò ngỗ ngược và thường hay "lộng" ngôn "trêu" các thầy cô giáo trẻ, nhưng có cho tiền em cũng không dám làm thế với thầy. Cái nhìn của thầy làm em sợ gấp mấy lần bị bố em đánh. Nhưng chẳng hiểu sao dù rất sợ nhưng em vẫn muốn hỏi bài thầy, thầy sở hữu nhiều kiến thức mà em quan tâm, hơn nữa em muốn biết đằng sau vẻ lạnh lùng kia có là cái gì đó ấm áp hơn không. Và em khám phá ra nhiều điều. Em thấy thầy kiên nhẫn giảng cho em phần kiến thức mà lúc sau nghĩ lại em thấy nó vô cùng đơn giản và dễ hiểu, vậy mà lúc đó em cứ kiên quyết khẳng định thầy không hiểu câu hỏi của em. Những lúc thầy say sưa giảng giải, trên khuôn mặt thầy không còn vẻ lạnh lùng quen thuộc nữa, đó chỉ còn là sự tâm huyết với nghề, với trò, em thấy thầy thật gần gũi. Từ lúc đó, tối nào em cũng goi điện cho thầy lấy cớ là hỏi bài nhưng thực ra em muốn nghe thầy nói, thầy không bao giờ nhận ra âm mưu của em, thầy thật ...ngây thơ. Ngày em bảo vệ, chán nản vì đồ án của mình, em phó mặc cho...số phận (em thấy mình thật có lỗi với thầy H, người đã tận tình hướng dẫn em, em cảm thấy mình thật độc ác vì đã chà đạp lên tâm huyết của thầy, giờ nhìn lại em thấy lúc đó mình thật trẻ người non dạ), thầy vẫn giành cho em những lời khuyên bổ ích. Hình ảnh một người thầy lạnh lùng vĩnh viễn được xóa bỏ trong em. cũng từ đó, trong em thầy không chỉ đơn thuần là....thầy nữa. Từ đó đến nay, những tình cảm em dành cho thầy ngày một sâu sắc, thầy ơi....
Về Đầu Trang Go down
TOTINH
Admin
TOTINH


Nam
Tổng số bài gửi : 775
Age : 39
Location : Sài Gòn
Job/hobbies : KỸ SƯ CTB
Registration date : 29/03/2008

Câu chuyện tình em Empty
Bài gửiTiêu đề: Hê Hê!!!   Câu chuyện tình em EmptySun Aug 03, 2008 9:34 pm

Là tự chuyện thì chắc là có thật rùi, t cũng có nghe nói chuỵện này nhưng mãi tơi khi đọc bài này mới biết đc khá là nhiều điều?
Thui cuộc sống mà, nó phải như thế mới hay. ko ai giống ai, ko áp dụng trường hợp của người này cho người khác, mỗi người có hướng phấn đấu riêng và có cách nghĩ cho riêng mình...... và rất nhiều cái khác nữa
Chuyện gì qua thì thui, cho qua luôn đi há?
Cuộc sống là luôn hướng về phía trước? có những cái đó mới nhớ lâu dc về một thời đã qua, chứ cứ bình bình chả có gì để mà nhớ thì cũng chán..
Về Đầu Trang Go down
http://48cb.heavenforum.com
 
Câu chuyện tình em
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» tam su cung anh chi em
» Chuyến công tác của Thầy Hòa!!
» Bia bia. Lại chuyện uống bia nè
» chuyện đời thường
» Một số mẫu chuyện cười?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
SHINE OCEAN - THẮP SÁNG BIỂN KHƠI :: DIỄN ĐÀN :: THỜI SỰ - NEWS-
Chuyển đến