Tiếc cho một giấc mơ:
Tiếc vì niềm tin của người đứng đầu đã không thực hiện được.
Tiếc vì indochina sinh ra không gặp thời
Tiếc vì sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường và còn nhiều nhiều hơn nữa…
Hôm trước tôi có đọc được tin hãng hàng không lớn nhất Châu Á Japan Airline nộp đơn xin bảo lãnh phá sản, thế lên việc indochina rơi vào tình cảnh hiện tại không phải là chuyện đáng buồn của nền hàng không nước nhà. Những ai xa phương cầu thực mới quý trong cái cảm giác nhớ quê và được qua thăm quê nhất là mỗi lần tết đến xuân về, trong khi có biết bao nhiêu người đang cần mua một tấm vé về quê ăn tết, hay xa hơn là việc đi lại thường xuyên và thuận tiện hơn giữa hai miền Nam Bắc. Thì việc một doanh nghiệp khai thác trong lĩnh vực hàng không bị đình chỉ bay vì các vấn đề về nợ quả thật rất đáng tiếc. Vậy mà các doanh nghiệp, các nhà chức trách không thấy có một động tĩnh gì gọi là cứu vớt một doanh nghiệp đang bên bờ phá sản. xót xa hơn trên thị trường nội địa Việt nam hiện có 3 hãng hàng không đang khai thác là VietNamairline, jestar và indochina vậy mà không một động thái cứu trợ nào từ hai đối tác còn lại, đồng ý là cạnh tranh thì phải khốc liệt, là phải tận dụng sự bất cập của đối thủ, là phải đạt được mục đích phải triển của bản thân thế nhưng họ đã quên rằng “buôn có bạn, bán có phường”, trong khi cách doanh nghiệp, cách khu vực thuộc các nền kinh tế đang tìm cách liên kết lại với nhau để tạo sức mạnh trung cho toàn khối qua đó tăng cường sức mạnh cho chính mình thì trong ngành hàng không của đất nước đang diễn ra điều ngược lại, thử hỏi với lượng khách hàng ngày một tăng như hiện nay nếu trong cả nước chỉ có ít hơn ba hãng bay thì khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng sẽ như thế nào…?