Phải rồi, cuộc sống là bức tranh nhiều màu mà. Màu hồng rất đẹp, nhưng bức tranh toàn màu hồng lại vô cùng nhàm chán. Bạn sẽ thấy màu hồng tươi đẹp hơn rất nhiều khi đặt nó bên cạnh những gam trầm tối khác. Cũng vậy thôi, trải qua những quãng trầm người ta sẽ thấy quý giá, trân trọng biết bao những giây phút "thăng"....
Sự dễ chịu trong cuộc sống phụ thuộc vào cách mình quan niệm thôi. Tôi sống giản đơn thôi và tôi thấy, tôi hiểu được giá trị những niềm vui nhỏ nhặt nhất đến với tôi, tôi trân trọng nó. Với tôi, sự thất bại, sự mất mát, sự thiếu thốn không phải là điều kinh khủng nhất, thậm chí nó mang lại cho tôi sự mạnh mẽ, bản lĩnh, dạn dĩ....để tôi trưởng thành, để tôi thấy "đời chỉ là cái đinh, còn tôi là cái búa", tôi sẽ thu phục nó, "thuần dưỡng" nó, sống là chiến đấu, tôi sẽ thắng vì tôi có kinh nghiệm, tôi bản lĩnh, nếu tôi đã thất bại một lần, tức là tôi có thêm một cơ hội để chiến thắng.
Tôi sợ nhất là sống mà không có niềm tin, không có mơ ước...Với tôi, ước mơ là đọng lực để tôi sống đẹp, để phấn đấu và niềm tin là thuốc tăng lực để tôi phấn đấu trường kỳ....